Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 27/04/2020 07:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 02/07/2020 20:02
Tháng chạp tôi về, qua chân cầu cũ
Chiều bâng khuâng, nghe sóng gọi tên người
Ừ nhỉ, em-mấy mươi năm dâu bể
Một đời người, nước có một dòng trôi?
Nhớ vàm sông, những ngày con nước đổ
Sóng chòng chành, ai khua nhịp qua sông
Xóm Chài xưa, em về trong mưa nhỏ
Một mình tôi, nhặt sợi tóc còn vương.
Tháng chạp tôi về, đi ngang đường nhỏ
Hàng hiên xưa, hoa dại khéo đợi chờ
Đâu cánh bướm của tôi thời bụi đỏ
Đã mang đi biền biệt một vần thơ.
Cám ơn người, trong ngăn đời khép kín
Tim vẫn còn giữ lửa để yêu thương
Bao vết chém cuộc đời – tôi nhẫn nhịn
Sẹo trăm năm, hằn chết thịt da buồn.
Tháng chạp tôi về, cơn mưa trái nết
Tập làm quen như ngựa chứng sân trường
Tình bất kham, bao lần lên cơn sốt
Qua bốn mùa vẫn tấy đỏ vết thương.
Không còn ai mơ màng qua ô cửa
Tôi là gì trong góc nhớ đời em
Năm tháng cũ giạt trôi tình hai đứa
Ngày cuối năm, tháng chạp biết ai đền?