Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 20/09/2020 18:24
Rồi một ngày anh cũng phải buông tay
Để vuột mất lời hẹn hò trong gió
Chiếc khăn len quàng vai cô bạn nhỏ
Màu xanh lơ xa thẳm một khung trời.
Dẫu khẽ khàng nào níu được thu trôi
Nên đôi mắt long lanh buồn đến thế
Tháng mười về đâu còn ai nghe kể
Áo học trò cùng nỗi nhớ mơ phai.
Rồi một ngày anh cũng sẽ buông tay
Như quên mất món đồ chơi cũ kỷ
Nằm đâu đó trong ngăn đời hoen rỉ
Chẳng nhớ tên, chẳng còn một ai quen.
Những ngón tay đành ốm yếu ho hen
Từng giữ lấy những phút giây hạnh phúc
Những ngày mưa đi qua mùa thu cúc
Tóc em bay bối rối cả con đường.
Rồi một ngày anh không nhớ mùi hương
Đêm thao thức trên môi người mưa tạt
Nụ hôn đầu nồng nàn còn thơm ngát
Đã tan theo cơn bão cuối mùa thu.