Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 08/11/2020 07:04
Buổi sáng ra khỏi nhà vội vã
Còn kịp nhận ra giọt sương trôi qua rèm cửa
Người và xe tất bật ngoài đường ngày đầu tuần
Tôi thong thả cho xe qua cầu
Thấy dòng nước tự trôi
Tôi tự trôi qua cầu
Xe tự trôi qua cầu
Người cũng tự trôi qua cầu
Chỉ có thằng người trên pa nô to đùng
Treo trên các toà cao ốc
Giơ cao gói bánh snack cũng to đùng
Cười khiêu khích mời mọc
Là đứng yên tại chổ.
Những tờ giấy số trên tay
Thay cặp sách đến trường
Trôi cùng giấc mơ của em bé gầy gò tội nghiệp
Sọt đầy trái cây trên bọoc-ba-ga của người đàn bà
Đồng hành cùng chiếc xe đạp cũ kỷ
Trôi trong nỗi nhớ quê nhà sau cơn mưa lũ
Đàn bướm đêm lạc loài trôi về ánh đèn màu rực rỡ
Hoá vàng nhân phẩm một thời nâng niu gìn giữ
Tuổi thanh xuân trôi nhanh
Trong tiếng nhạc xập xình
Vũ trường phòng trà phù phiếm
Bao mảnh đời xa xứ
Đang trôi đi cùng áo cơm lam lủ bần hàn.
Tôi giựt mình chợt nhận ra có điều gì lạ lẫm
Nơi thành phố tôi đang sống và thở
Nhịp sống Sài Gòn
Luôn hối hả bộn bề đua chen hy vọng
Màu áo xanh công nhân trong khu chế xuất
Người tập thể dục, yoga buổi sáng yên bình
Công viên đầy nắng và gió
Bên dòng kênh xanh giăng giăng cao ốc
Ngày đi qua với bao lo toan tất bật
Còn có một Sài Gòn nào khác
Đang trôi
Đang trôi.