Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 23/09/2020 15:28
Một chút rét cuối năm
Thương bờ môi em lạnh
Đồi hoa vàng hiu quạnh
Áo tím trôi về đâu?
Hẹn chi phấn thông sầu
Cho mây chùng xuống thấp
Nhớ ai về bất chợt
Để phố núi sương giăng.
Biết em còn ăn năn
Ngọn roi tình quất ngược
Đời mòn bên bờ dốc
Vách đá buồn rêu phong.
Cơn gió đem mùa đông
Về trong tim tỉnh lặng
Cho tình sầu im vắng
Trong góc nhỏ đời nhau.
Một chút rét đêm thâu
Đắm chìm con mắt nhớ
Tóc mênh mông màu lụa
Chở tình tôi đi xa.
Thở than trái thông già
Rụng khô bên hồ vắng
Khăn quàng nào đủ ấm
Vẳng chuông nhà thờ xưa.
Tìm đâu những cơn mưa
Em về trong đêm lạnh
Mơ hồ trong hiu quạnh
Chợt rơi tiếng chim buồn.
Tím sẩm chiều hoàng hôn
Em có còn nghe kể
Giọt sương hay giọt lệ
Môi ngoan nào tơ vương.
Áo em nhạt mùi hương
Đồi thông đâu bước nhỏ
Ngựa yên bình ngậm cỏ
Tôi ngẩn ngơ lạc đường.