Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 12/09/2023 07:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 14/09/2023 10:29
Thuyền anh trôi giữa hồ Ba Bể
Núi rừng xanh bát ngát da trời
Mây lồng bóng mênh mông sóng nước
Ngỡ lòng mình hoà với biển khơi.
Cô gái Tày dặt dìu tiếng hát
Lời tiên nương sa xuống dương trần
Cây si ngàn tuổi soi bóng cả
Màu thời gian lên chốn thượng ngàn.
Tiếng đàn tính bập bềnh ngọn sóng
Neo tình anh trên những phím đàn
Đất trời mang mang buồn vạn cổ
Lời xanh rêu in bóng hoàng hôn.
Lời em hát qua từng vách núi
Kể bao huyền thoại buổi sơ khai
Lung linh khắc trên từng phiến nhủ
Phải chăng tình lạc chốn thiên thai.
Dòng sông Năng uốn quanh đá dựng
Tiềng đàn còn ngân mãi động Puông
Thuyền anh đi xa lòng ở lại
Màu áo chàm chìm giữa chiều sương.