Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 03/09/2020 15:29
Còn ai ngồi đợi cơn mưa
Để tôi ngỡ chiếc lá vừa tương tư
Bỗng dưng nắng rớt, hình như
Em từ sỏi đá thiên thu lại về.
Biết em còn nhớ sông quê
Để chăn nhớ chiếu một thời có đôi
Áo xưa còn nhớ hơi người
Như cây nhớ lá đơm chồi hoa niên.
Thương em đứng trước cửa thiền
Nhìn Vô Ưu nở để phiền muộn tan
Lời tình ủ hạt từ tâm
Nghe trong kinh ánh đạo vàng hoá thân.
Cuối ngày chờ nhặt thời gian
Để tơ tóc phải ngỡ ngàng sớm trưa
Tìm đâu những chuyến phà xưa
Chỉ còn tôi đợi cơn mưa chưa về.