Vượt Madagui lên Bảo Lộc
Ghé nhà thăm bạn lúc nửa đêm
Tiếng chó rền vang trong cô tịch
Cửa mở từ lâu đã sáng đèn.

Ngày nầy năm trước bạn ngồi viết
Điếu văn tiễn kẻ đã lên trời
Hạc vàng bay mất từ lâu lắm
Mang mang thế sự lá buồn rơi.

Bạn nhắc cùng ta người quá cố
Hồn thơ biền biệt ở phương nào
Nhấp chén trà thơm ngùi vọng tiễn
Nghe thoáng âm xưa gió Đại Lào.

Một chút cà phê chưa đủ ấm
Cuối năm trời đất lại đành hanh
Trăng treo đầu ngõ đang chếch bóng
Thấp thoáng bên rèm hương dạ lan.

Ta đi vườn cũ người ở lại
Heo may chèo kéo nỗi quạnh hiu
Vạt cỏ ngoài sân chờ hoai mục
Bỗng thấy thềm xưa đã đổ rêu.

Buổi sáng chợt bừng cơn “Đại mộng” (*)
Vui mừng còn được ngắm bình minh
Đời người cũng chỉ là gió thoảng
Bao giờ ta ngộ được chân kinh?


Tặng nhà thơ Trần Quang Ngân, nhớ nhà thơ Võ Chân Cửu

* Tên một bài thơ của Võ Chân Cửu.