Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 26/04/2020 11:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 02/07/2020 20:01
Tôi nhớ em như nhớ tiếng còi tàu
Đi xa mãi cho sân ga đứng đợi
Hàng cột điện chạy dài trong mòn mõi
Những đường ray hoen rỉ suốt mùa đông.
Nỗi nhớ nào như nhớ một dòng sông
Kiệt sức chảy qua đôi bờ đất lở
Chờ nước lên đem phù sa màu mỡ
Tưới cánh đồng tình suốt những cơn say.
Tôi nhớ em như đèn nhớ đêm dài
Tiếng dế gáy trong vườn xưa buồn quá
Mặt hồ soi ánh trăng vàng xứ lạ
Em có về trên sóng nước sương tan?
Tôi nhớ em như bướm nhớ hoa vàng
Vườn xơ xác hồn tôi thành sa mạc
Tôi đứng đợi mưa cuối mùa rớt hạt
Để nụ tình chợt nở giữa trời xanh.
Tôi nhớ em như lá nhớ thương cành
Cơn bão rớt làm se lòng ai thế
Có tìm nhau từ đầu non cuối bể
Sóng xô bờ đành lạc mất làn hương.
Tôi nhớ em như nhớ một con đường
Thời áo trắng đã mòn chân qua đó
Từng cánh phượng đỏ khung trời hạ nhớ
Má ửng hồng theo từng bước lang thang.
Tôi nhớ em một màu áo thời gian
Đã theo tôi quên mất thời trai trẻ
Gói trong tim môi hồng đào nhỏ bé
Vẫn thơm nồng ngày ấy còn có nhau.