Nhìn dòng sông chảy qua thành phố cũ
Biết về đâu năm tháng nước vơi đầy
Đèn từng đêm trên cầu giăng nối nhớ
Giấc mơ buồn đọng lại chén rượu say.

Nghe chim gọi chiều trong bờ lau trắng
Chờ nước lên thả lá giữa hư không
Chợt nhớ bức thư tình xưa đánh rớt
Người qua sông con nước cuốn xuôi dòng.

Từng lớp sóng để sầu giăng lớp lớp
Người trăm năm áo đã bạc từng ngày
Em bỏ lại mùa trăng từ năm trước
Nên chiều buông nắng ngủ suốt sông dài.

Nghe tiếng hát ngỡ người về đêm trước
Sầu mênh mông nên mưa mãi trong lòng
Dòng sông đã chia đôi bờ xa ngái
Đâu ai về thương con nước đục trong.

Lòng đã hẹn chờ cánh bèo trôi dạt
Tình rất xa em xoá mất dấu hài
Tà áo trắng có về ngang sông rộng
Người đâu còn hoài vọng “ngoắc mòn tay” *


* Ý thơ Nguyễn Tất Nhiên.