Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 15/09/2023 20:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 19/09/2023 06:37
Chầm chậm thôi tia nắng sớm ban mai
Bước cùng anh đón bình minh trên biển
Nơi đầu tiên mặt trời hồng ẩn hiện
Nơi bắt đầu anh nói tiếng yêu em.
Cánh hải âu rải bóng mình trên sóng
Biêng biếc xanh màu biển nhớ tâm hồn
Triền cát trắng trải dài xa ngút mắt
Say lòng người gợn sóng nước Bãi Môn.
Đá chập chùng đường lên Mũi Rạng Đông
Sao anh thấy lòng gập ghềnh tám hướng
Từng bậc thang mỏi mòn theo năm tháng
Biết nơi nào anh đến được tình em.
Sóng có mở lòng ơi cánh sóng dịu êm
Cho tình ta xanh mây trời đèo Cả
Chút tĩnh lặng giữa hoang sơ kỳ lạ
Dấu thăng trầm hằn năm tháng em ơi.
Năm tay anh đi cuối đất cùng trời
Gieo hạt nắng cho vàng ươm sắc nhớ
Gió biển lùa nghe mặn mòi hơi thở
Ngồi bên nhau – em nhé – thoáng bình yên.