Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 27/08/2020 16:16
Mười năm mộng trổ mây thành khói
Nhớ áo quỳnh hoa chợt ngẩn ngơ
Nhớ tóc hoàng kim chiều đông muộn
Cùng nhánh sông xưa khuất bến bờ.
Mười năm nước cuộn bao dòng nhớ
Quán trọ trần gian lạnh buốt hồn
Giấu mãi đời trong từng hạt bụi
Một mình còn lại mảnh trăng suông.
Mười năm tình đã phai màu tóc
Nắng ngậm ngùi trên ngón tay thơm
Tôi lặng nhìn hàng cây trốn gió
Thì thầm chiếc lá nhớ nụ hôn
Mười năm bóng ngựa qua thềm cũ
Bạn đã xa tình cũng rất xa
Cuối năm uống rượu tìm hơi ấm
Mắt chợt cay theo khói quê nhà.