Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 13/07/2020 11:26
Tháng sáu rạt rào dội từng tiếng mưa đêm
Gió lãng mạn hát du ca trên đường dây điện
Khúc hát chập chờn làm cánh chim bay ướt sủng
Để đôi mắt lạc loài đón gió tạt mênh mông.
Khu vườn ẩm ương cùng tiếng dế gáy trăng
Hồn bỗng rớt theo lá vàng ngoài hiên vắng
Thèm ngơi nghỉ dưới cội nguồn thầm lặng
Biết bao giờ tìm được giấc ngủ bình yên.
Tình ban đầu trốn vào góc nhớ nào đã quên
Trôi xuống vực sâu bằng bao âm trầm tha thiết
Dòng nhựa trắng tinh khôi cuộc đời vắt kiệt
Nên người về chỉ thấy cánh vạc buồn tênh.
Đêm qua đời không ai gọi bình minh lên
Thương cánh phù dung khóc một đời chìm nổi
Ngọn cỏ non biết có còn xanh tóc rối
Để tôi yêu người yêu những ngày tháng lang thang.
Một liềm trăng vàng tạt qua cõi nhân gian
Mấy mươi năm ta vẫn trốn tìm nhau hoài em nhỉ
Khúc ca dao có đưa người về khung trời mộng mị
Như thuở nào tiễn một tà áo lụa bước qua sông.