Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 14/08/2020 12:41
Nghe mùa xuân chợt về bên khung cửa
Gỏ tim mình đem theo lá vàng rơi
Bước chân em cuối năm còn lần lửa
Để anh chờ trong khắc khoải khôn nguôi.
Thuở yêu nhau em như hoa mới nở
Gởi hương thơm mật ngọt đến cho đời
Rủ bướm ong ngày xuân về trước ngỏ
Anh một mình thơ thẩn quá đơn côi.
Xin em nhé ngàn lần đừng gian dối
Lỡ yêu nhau nên cứ thế thật thà
Áo lụa hồng làm con tim bối rối
Để đêm về anh nằm mộng dưới hoa.
Em như nước theo sông về biển cả
Nào hay đâu đất bên lở bên bồi
Đường xa quá dặm ngàn chim bay mõi
Bến bờ xưa đành chia cách đôi nơi.
Mùa hoa đào đã thay bao sắc áo
Lời hẹn yêu theo biển hoá nương dâu
Giọt tình xuân long lanh bao lệ nhớ
Tuổi đá vàng một thuở biết về đâu?