Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 01/08/2020 09:28
Anh đứng bên nầy bờ Thái Bình Dương
Mà nhớ về một phương trời rất lạ
Ôi! Con tàu nào đã đưa người rời bỏ quê hương
Trong một đêm tăm tối.
Năm năm rồi ngỡ quên
Mà sao lòng vẫn nhớ
Mái tóc xưa rất mềm
Theo dòng đời trôi nổi.
Em ở bên kia bờ Thái Bình Dương
Có hiểu vì sao anh đứng trên bục giảng
Có hiểu vì sao anh thấy phượng hồng
Là nhớ em – như những ngày còn đi học.
Có bao giờ em nhớ lại rằng
Cái nôn nao của những chiều tan học
Cái xôn xao của những lá thu vàng
Theo chân em đến lớp?
Từng đêm anh nằm mơ
Nghe như em đang vẫy gọi
Ôi! tiếng gọi một đời
Thiết tha trong bóng tối.
Mảnh đất nầy anh không thể nào ra đi
Khi bên anh bao người còn ở lại
Hạnh phúc nào có ở đâu xa
Trong tay mình – khi thật lòng gắn bó.
Có khi nào em sẽ trở về?
Để thấy đất nước mình từng ngày thay đổi
Để thấy màu xanh tiếp nối mãi mê
Được làm ra trong muôn nghìn gian khó.
Anh đã sống ở nơi nầy
Suốt một thời niên thiếu
Thì xin nhận nơi nầy
Khi trở về cát bụi.
Hãy hiểu giùm cho anh
Một niềm tin ẩn giấu
Từ lòng đất quê hương
Hỡi người xưa yêu dấu.