Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 22/09/2020 08:49
Chia em cái rét đầu đông
Buồn trôi không hết nhánh sông còn dài
Ngỡ ngàng níu sợi tóc mây
Cánh chim bạt gió trong ngày mù sương.
Chia em một nửa con đường
Má hồng gót ngọc bỗng dưng lệ trào
Tóc người trắng ngọn cỏ lau
Đầu non cuối bãi môi sầu trăm năm.
Chia em một nửa chổ nằm
Trong đêm còn ấm ngực trầm hương thơm
Nghe chừng nhạc ngựa chiều bon
Tỉnh ra đại mộng vẫn còn quanh đây.
Chia em một nửa cuộc đời
Từ khi đánh mất góc trời bình yên
Cuối ngày ngồi đợi trăng lên
Gác xưa hương cũ đã quên môi người.
Chia em một nửa hình hài
Mẹ cha đẻ rớt trong bài ca dao
Thương hoài tình nhỏ mưa mau
Em quên thả áo qua cầu biệt tăm.