Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 02/08/2020 11:27
Sao em không là… hoa ô môi?
Tím phớt tình anh giữa chợ đời
Để mai có rụng theo dòng nước
Vẫn vương vấn hoài cánh thư rơi
Quên mất tuổi thơ thời cút bắt
Quê người hiu hắt ánh trăng trôi.
Sao em không là… mây đỉnh cao?
Đưa anh về mãi tận phương nào
Lang thang lạc giữa miền cổ tích
Nghe ngẩn ngơ lòng giọng ca dao
Ngậm ngải tìm người nơi chớp biển
Mưa nguồn rơi trắng mộng chiêm bao.
Sao em không là… nụ tầm xuân?
Để được yêu nhau chỉ một lần
Bước xuống vườn cà chưa kịp hái
Một vùng mây nổi đã cách ngăn
Đâu hay trời đất bao la quá
Sông dài biển rộng cá biệt tăm.
Sao em không là… cánh phượng hồng?
Trên cành hạ nhớ nắng mênh mông
Ngói đỏ đi qua thời áo trắng
Trường xưa xa ngái có chạnh lòng?
Không dưng lạc bước con đường cũ
Ngỡ vẫn còn ai đứng đợi trông.
Sao em không là… vầng trăng xưa?
Dõi bóng tìm nhau dẫu cuối mùa
Người xa khuất nẻo đi không tới
Vẫn lặng lẽ chờ trong tiếng mưa
Tóc ơi có còn bay theo gió
Theo bước ai về, ánh sao thưa.
Sao em không là… em của anh?
Trên cành lá vẫn mướt chồi xanh
Hương mật len theo từng gân nhánh
Quấn quít bên nhau dứt chẳng đành
Xe qua dốc núi không dừng trạm
Mất dấu chân nhau giữa bụi trần.