Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 23/07/2020 11:11
Người ôm đàn ngồi hát bên dòng sông
Hát khúc tình ca trong mùa trăng cũ
Con nước vẫn trôi qua ghềnh thác lũ
Cuốn hạt phù sa thương nhớ vơi đầy.
Áo tím lục bình, tím mãi không phai
Vạt áo dài xưa bay mềm dãy lụa
Đôi bờ cỏ lau chia nhau một nửa
Màu trăng non vẫn tím ngát câu thề.
Chiếc lá rong chơi nào nhớ được nẻo về
Cành trơ ngọn rưng rưng chờ mục rã
Thầm lặng chia tay chim kêu rất lạ
Đêm đã sâu khắc khoải một đời nhau.
Mưa trên sông tìm môi ấm thật lâu
Chỉ thấy sóng cuốn trôi ngàn cánh hạc
Mắt thời gian giấu tình vào nước bạc
Nên nỗi sầu quay quắt mãi lang thang.
Người ôm đàn ngồi hát dưới trăng tan
Đời hoang phế cũng đành thôi áo cũ
Người đã đi theo mùa chim di trú
Trăng vỡ rồi sao lạc mất đường bay.