Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 17/09/2023 19:26
Về An Giang mới thương mùa nước nổi
Nơi đầu nguồn sông Hậu ngọt đỏ phù sa
Nơi thấm máu xương tiền nhân thời mở cõi
Nơi tình đất tình người bền chặt thịt da.
Bước chân ta đi suốt dặm dài biên giới
Sông Tiền, Phú Hữu, Lạc Quới, Vĩnh Hội Đông...
Vùng biên viễnTây Nam -Thất Sơn huyền thoại
Có những con người thầm lặng giữ biên cương.
Về An Giang nhớ thăm Óc Eo – Gò Tháp
Soi bóng hoàng hôn tìm dấu vết Phù Nam
Qua Châu Giang lung linh sắc màu thổ cẩm
Từng nét hoa văn uốn lượn tựa mây ngàn.
Nước lớn lại ròng sông dập duềnh tôm cá
Mênh mông đất trời - vùng Tứ giác Long Xuyên
Ánh điện giăng giăng sáng làng bè chợ nổi
Ta thương từng câu hò điệu lý đưa duyên.
Về An Giang sao quên cù lao ông Hổ
Đình làng xưa - nhà lưu niệm Bác Tôn
Người anh hùng treo cờ trên Hắc Hải
Suốt một đời sáng mãi tấm lòng son.
An Giang ơi! Cánh buồm tràn căng sức sống
Yêu từng con người bất khuất kiên trung
Yêu từng dòng sông, yêu xóm làng, phum sóc
Xanh mãi bốn mùa nghe đất nước vào xuân.