Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 25/08/2020 16:58
Ai đem mùa xuân xuống núi
Vàng hoa nở suốt lưng đồi
Lắng nghe suối nguồn vi diệu
Cỏ thơm bát ngát bên trời.
Em như hoa đào ủ nhuỵ
Long lanh từng giọt sương đêm
Về trong nắng mai rực rỡ
Ửng hồng đôi má nhung mềm.
Tôi đi tìm hương mật đắng
Lang thang uống giọt tình say
Ánh trăng ngày xa thăm thẳm
Chờ người về trong đêm nay.
Ai đem mùa xuân xuống núi
Nghe lòng còn mãi tơ vương
Mầm xanh đem theo chồi biếc
Dẫu lìa sợi tóc còn thương.
Én bay qua từng cơn bão
Cuối mùa còn giữ mê hương
Tôi trôi qua miền cổ tích
Mơ hoài tà áo huyền sương.
Tình bay theo từng hạt bụi
Em về mưa trong bóng mây
Nghìn trùng mùa xuân không tới
Áo vàng đã thoáng qua tay.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 26/08/2020 19:27
Mùa xuân vàng nở lưng đồi
Em như đào thắm rạng ngời hạt sương
Tóc mây vương vấn làn hương
Ánh trăng cổ tích ru buồn đêm đêm