Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 14/10/2023 17:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 14/10/2023 22:02
1 - Hình như tôi thấy một thời
Thơ em viết gởi cho người rất xa
Ngô đồng chim nhặt phù hoa
Để em ngồi nhặt cỏ hoa riêng mình.
2 - Hình như biển tự ru tình
Thương con còng gió một mình đa đoan
Cát ơi nào lấp biển đông
Trôi theo trăng khuyết hợp tan thật buồn.
3 - Hình như mắt biếc môi hồng
Tung tăng áo lụa vàng trong nắng chiều
Bây giờ sợi tóc đìu hiu
Trăng quê nhà chếch đổ xiêu chân người.
4 - Hình như áo tím bên trời
Đọng vào đôi mắt một thời tình thơ
Vầng trăng cổ tích dại khờ
Đem trầm luân trượt xuống bờ tương tư.
5 - Hình như tim chợt đau nhừ
Ngỡ ai qua ngõ về từ hư không
Tiếng hò bát ngát qua sông
Khói sương sóng sánh đôi dòng uyên nguyên.
6 - Hình như từng vệt sao đêm
Soi trong kinh sử thuyền quyên kiếp nào
Tình ơi một cõi chiêm bao
Sóng trong ký ức lao đao mạch ngầm.
7 - Hình như chuyện cũ mười năm
Sao lưng còn cấn chỗ nằm mãi đau
Bến không vườn cũ hoa đào
Tóc tơ ngày ấy lối nào chìm trôi.
8 - Hình như chữ cũng theo người
Đa mang nghiệp lữ gỡ hoài không ra
Thôi thì hoá hạt phù sa
Làm xanh ngọn cỏ ta bà bến xa.
9 - Hình như hương mật của hoa
Tràn qua ngọn bút trôi xa ngút ngàn
Kiếp tằm đã lỡ vương mang
Thì xin nhã hết tơ vàng thiệt thua.
10 - Hình như hoa nở ngược mùa
Cảo thơm để lại mùa xưa cũng đành
Ai còn thả ngọn tóc xanh
Để tôi gieo hạt nở thành “Tương Tri”?