Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 16/06/2020 17:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 03/07/2020 08:40
Buổi sớm em vùi trong chăn ấm
Có người đứng đợi trước hiên mưa
Tháng sáu bỗng dưng Đà Lạt khóc
Phố núi sương buồn như giấc mơ.
Từng giọt cà phê rơi lặng lẽ
Khói thơm có làm ấm môi người
Thì ra có lúc lòng hiu quạnh
Thèm một vòng tay để nhớ thôi.
Thương gốc thông già bên triền dốc
Cuối mùa cằn cỗi đứng cô đơn
Cho anh được ngắm bờ tóc rối
Khẽ chạm bờ môi thoáng dỗi hờn.
Biết có mềm lòng nghe anh nói
Áo vàng em mặc thật dễ thương
Dù chiếc khăn quàng em ra phố
Trôi lạc loài về phía Đơn Dương.
Chút nắng cuối ngày không đủ ấm
Khi một người đã lỡ buông tay
Chuyến xe thổ mộ khua đường vắng
Đâu kịp đưa người về tối nay.
Áo em trắng quá đồi sương lạnh
Sim tím nao lòng dưới thung xa
Ừ nhỉ đã mòn chân lữ khách
Nên tình dan díu mãi ngàn hoa.