Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Toàn (I) » Gió (2008)
Đăng bởi hongha83 vào 28/06/2021 14:56
Tôi là tôi
Mà chẳng phải là tôi
Đúng như thế
Một thời phải thế!
Sự thật thà là điều cấm kỵ
Người người đều giả dối tràn lan
Cái quý giá mất rồi không tìm lại
Một cuộc đời thật, giả khôn lường!
Tôi là tôi
Mà chẳng phải là tôi
Đúng như thế
Thế thời phải thế!
Cứ phải khôn ngoan giấu giếm điều chi
Vòng vèo quẩn quanh như người mất trí
Điều đúng, điều sai không cần đếm xỉa
Tất cả đều một lối sống thời trang
Tôi không phải là tôi
Anh không phải là anh
Cả hai ta đều thế
Để bây giờ, lúc sang trang thế kỷ
Anh phải là anh!
Tôi phải là tôi!