Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Phước » Đêm khát
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 14:04
Một tiếng khóc giữa muôn ngàn tiếng khóc
Một cơn đau vật vã những cơn đau
Tiếng người mẹ thất thanh phòng hậu sản
Em sinh ra không mặt, chỉ có đầu!
Bầu trời xanh bỗng co rúm lại
Để bóng đêm trùm xuống những cuộc đời
Đây đó tiếng kêu đồng loại
Có ai kia cứu lấy những con người?
Những dị tật mọc lên từ tội ác
Cứ vươn dài quấn chặt những đời xuân
Phẫu thuật nào cắt nỗi đau tái thế?
Chất độc nào ngấm đẫm cả rừng xanh!
Dẫu cuộc chiến lùi vào quá khứ
Những rừng cây nẩy lộc đâm chồi
Hãy trả lại cho em trời xanh đó
Hãy trả lại cho em nghĩa con người.