Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Đức Nhu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2020 21:44
Tự cổ kỳ nhân đa kỳ ngộ,
Người phong lưu vô xứ bất phong lưu.
Lúc tiêu dao phì mã với khinh cừu,
Cơn khiển hứng “Dương xuân” cùng “Bạch tuyết”.
Giang hồ trải mấy phen mê mệt,
Đã từng mùi dở với mùi hay.
Khi nên rồi tạo hoá ra tay,
Gót danh lợi từ đây không lúng túng.
Thiên địa sinh ngô chung hữu dụng,
Cuộc tang bồng trang trắng nợ nam nhi.
Thôi thì thôi, kim thị tạc phi,
Sách có chữ nhất thì bỉ thử.
Nợ nhân thế vay vay giả giả,
Chơi bao nhiêu là lãi ở trên đời.
Trăm năm ai cũng như ai.