Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu » Trường ca Sư đoàn (1980) » Chương hai: Trận chiến miền Tây
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/11/2022 22:28
Bầu trời đêm thăm thẳm tâm linh
Tôi nhớ lắm nghìn ngôi sao bè bạn
Khi nhìn về phía mây trắng rừng xanh
Tôi thuộc hết vùng địa dư bom đạn:
Cánh đồng Chum, Sầm Thông, Loong Chẹng
Tôi làm chim trời theo gió vào thăm
Bốn năm
Sư đoàn tôi sống ở đất Lào
Người lính khắc tên mình lên miếng sắt
Thêu tên mình lên ve áo màu xanh
(Khi thịt nát bạn bè còn nhận mặt)
Đồng đội tôi gối đầu về phương Bắc
Một dòng tên vùi dưới đất rừng
Tình nguyện chết giữa vùng trận mạc
Chết giữa vùng đất lạ vô danh
Đồng tiền Trường Sơn - đồng tiền năm chiến tranh
Dành riêng cho người lính
Vào binh trạm mua lương khô, thịt hộp
Tôi cầm tay như chiếc lá rừng
Màu áo xanh xa làng, xa phố
Cùng ăn củ mài, cùng loại tiền tiêu
Bốn năm xa em có ngờ đâu
Tình yêu chúng ta chỉ nói bằng dòng chữ
Địa chỉ của anh: chùm con số xa vời
Chùm sao mọc giữa bầu trời bão gió
Anh viết cho em nhạt nhoà mưa lũ
Lời em tìm anh khúc khuỷu đường mòn
Bao nhiêu tình yêu xa cách bấy năm tròn
Bao nhiêu lá thư muộn màng không người đọc
Người mong thư ngã xuống rào gai thép
Lá thư thành nắm đất màu nâu
Tình yêu ấy làm sao mất được
Nó sẽ mọc lên loài hoa sự thật
Thơm cho chúng mình năm tháng đợi chờ nhau
Tình nguyện quân các anh chiến đấu ở đất Lào
Những mùa khô xác xơ
Những mùa mưa dai dẳng
Tình nguyện chết và tình nguyện sống
Chết xa quê sống gian khổ âm thầm
Túi áo các anh không có thẻ chứng minh
Không có giấy đi đường
Không ảnh người thân gửi
Trái tim các anh vượt qua biên giới
Ngóng mong về mảnh đất chôn rau
Em ở xa anh vì đất còn bóng giặc
Màu nón trắng phập phồng mắt nhớ rừng sâu...
Mũ Pa-thét đội đầu
Anh thành quân Pa-thét
Nói câu chào thân mật “Săm-bai”
Anh có tình thương phò, me che chở
Anh mang khổ đau của chính đất Lào
Anh chiến đấu không tiếc mình máu đổ
Như đất Lào anh đã chọn làm quê
Anh xa em không hẹn ngày về
Như anh đã thành dân Lào trong bốn năm xa cách
Không em ơi? Ngày chúng mình sum họp
Anh vẫn là anh của em xưa
Tồ quốc gần như một phong thư
Tôi cầm trên tay, tôi đọc bằng ánh mắt
Tổ quốc xa như vầng trăng tôi ngóng đêm rừng
Sao tôi nghĩ trăng mọc từ đất Bắc
Những người lính gối đầu võng bạt
Nhớ quê hương gặp trăng sáng lưng trời
Đường biên giới quanh co, cây lá khuất
Một tấm lòng thương nước chẳng hề nguôi
Tổ quốc là tấm áo lính sờn vài
Mặc áo lính chúng tôi thành người lính
Bạn tôi ngã trước tầm đạn bắn
Màu áo xanh gói trọn hình hài
Suốt rừng Lào cây cháy, lá đen rơi
Có trùng điệp màu xanh thân thuộc
Nhìn màu áo tôi nhận ra Tổ quốc
Tổ quốc chia thân chắn đạn ở phương này
Quân tình nguyện trải dọc đường biên giới
Quân tình nguyện vào mặt trận miền Tây
Mặt trận miền Tây
Sáu mươi cây số trời
Mặt trận miền Tây
Sáu mươi cây số đất
Mặt trận miền Tây
Sáu mươi cây số người
Nếu trèo lên đỉnh núi cắt trời
Bạn sẽ thấy “địa dư da vàng”
Trong chiến tranh huỷ diệt
Đất chắn rào gai
Người chia lìa chủng tộc
Nét hận thù trên gương mặt vì đâu...?
Người Việt - Lào chung dòng máu đỏ
Đất Việt - Lào sông núi liền nhau
Ước bàn chân đi khắp đất Lào
Cho tôi gặp lối mòn sâu nhất
Có tiếng hổ gầm trăng
Bầy voi lội thác
Cho tôi gặp núi cao ngực chạm mặt trời
Dòng Nậm Bạc, Nậm Ngừm gào thét
Cho tôi gặp cao nguyên: nơi ngàn xưa
núi lửa bùng lên như sức mạnh trào
tuôn từ ruột đất
Cho tôi gặp hội tung còn, té nước
Có nồng nàn, tươi thắm điệu dân ca
Ước bàn chân đi khắp đất Lào
Cho tôi gặp cánh rừng bom nổ
Đám cháy loạn tàn tro. Đồng cỏ
Lửa bùng lên mặt đất, mặt người
Ngôi nhà hoang mưa xối lòng tôi
Người dân Lào tìm hang đá ở
Mảnh vườn hoang thịt da tôi mọc cỏ
Xót xa thương cây lúa không mùa
Những ngôi chùa không tiếng chuông chùa
Trái tim tôi thành quả chuông ở đó
Hãy khua vang hồi chuông phẫn nộ
Bom Mỹ ném vào vạt áo cà sa
Tôi thấy dọc con đường biên giới
Tiếng trẻ oa oa túp lều dựng vội
Đất Lào nhấp nhô đồi núi khô cằn
Ngọn gió đen thổi qua vành đai trắng
Người mẹ Lào cạn sữa ôm con...
Tôi gặp trên đỉnh dốc chon von
Những đứa trẻ chừng ba, bốn tuổi
Không áo quần, da đen bóng tối
Bé thơ ơi, chạy giặc về đâu?
Dốc cao quá làm sao em vượt nổi
Lửa chiến tranh đã ném xuống buôn làng
Có đàn trâu nghiêng cặp sừng cong
Làm rung chuyển lùm cây trước mặt
Tiếng mõ trâu lốc cốc
Tiếng mõ trâu lăn tròn suốt chặng hành quân
Như tiếng đá rơi đều xuống thung lũng lặng thinh
Mỗi lần nghe dằn lòng sao được
Rừng vọng lại chùm âm khô khốc
Bỏ mấy vụ cày
Trâu hoá trâu hoang
Khi “địa dư da vàng”
Thành địa dư bom đạn
Đất nước Lào đứng lên đòi giải phóng
Sư đoàn tôi không tiếc máu xương mình
Chiến trường C bí mật
Con đường mòn vô danh
Những lá thư gửi gia đình năm Sáu chín
Chúng tôi chưa nói hết ngọn ngành
Những lá thư gửi gia đình năm Sáu chín
Mưa chẳng rơi vào trang giấy em cầm
Cánh tem mỏng như chẳng hề mưa nắng
Em đâu biết anh là quân tình nguyện
Thư không đề ngày
Ai đoán được đường xa...?