Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 05/08/2021 15:31
Tôi còn nhớ câu thơ anh viết:
Ta đứng thì mát ta ngồi thì say
Anh la đà cơn gió
Anh hồn nhiên cỏ cây
Tôi còn nhớ những câu thơ về gió
Quảng Trị gió gào, gió thổi xám nhành lau:
Mẹ giữa sân liêu xiêu phơi hạt
Gió quẩn bốn chiều quay mặt về đâu
Anh đứng khóc trước một vùng gió trắng
Gió vặn cánh buồm xa, gió ném cát trên đầu
Những câu thơ về trăng anh viết ngoài hải đảo:
Suốt đời vẫn nhớ trăng lên
Trăng trời trăng biển một miền hai trăng
Một nhà thơ đi sáu ngàn cây số biển
Về ở căn phòng sáu mét vuông
Căn phòng hoá con tàu đơn độc
Một ngọn đèn, trang giấy trắng, đêm suông
Tôi còn nhớ những câu thơ anh viết
Một nỗi niềm riêng chốn chợ chiều:
Tôi mang nào có bao nhiêu
Mà sao mời mọc quá nhiều thế em
Phiên chợ ấy có người lẻ bóng
Ngơ ngác buồn giữa chốn bon chen
Cuộc đời anh bao nỗi ưu phiền
Tôi chưa thấu. Thơ anh thì tôi nhớ
Những câu thơ ngỡ lãng quên chợt xanh lên màu cỏ
Cỏ ở non cao, dưới gót giày (*)