Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 05/08/2021 16:08
Bàn tay mang xích xiềng-bàn tay cầm bút vẽ
Số phận anh như số phận dân lành
Campuchia tháng năm diệt chủng
Nấm mộ hoang nằm nơi đồng lúa, rừng xanh
Nhà tù Tulsleng hai vạn người bị giết
Anh là kẻ hiếm hoi sống sót
Những bức tranh từ bóng đêm và máu đỏ ra đời
Đêm đen đặc rào gai, vọng gác
Tiếng người kêu trong nhà ngục màu đen
Những họng súng màu đen
Màu đen xe chở xác
Nặng nề lăn trên đường phố không đèn
Anh ngồi lặng im dáng người hoá thạch
Hốc mắt cạn cằn giọt lệ màu đen
Bọn Ăng-ca đập đầu các con anh vào gốc cây thốt nốt
Dòng máu trẻ thơ nhuộm đỏ mặt trời
Vợ anh bấy năm ròng hoá dại
Anh ở tù như con thú mồ côi
Khi vẽ lại nỗi đau chính mình
Nghe nét bút vỡ thành tiếng khóc…
Xác người treo trên cánh rừng bị đốt
Bầy quạ bay lên đám lá đổi màu
Cămpuchia
Năm 1979
Đống xương trắng xếp thành hình Tổ quốc
Lá cờ mang hình năm ngọn tháp về đâu?
Những bức tranh của anh treo trong nhà ngục
Anh vẽ lần đầu và chỉ một lần thôi
Trái tim anh dường như không đủ sức
Cây bút trào ra màu sắc rợn người
Đôi mắt anh mở to không chịu khép
Bàn tay bỗng dừng, bút vẽ gẫy làm đôi
Người hoạ sĩ chết bên trang phác thảo
Bằng hơi sức cuối cùng anh gửi lại
Những bức tranh như minh chứng một thời…