Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 05/08/2021 11:01
Sắc trời xanh có từ xưa
Hàng cây trước ngõ như vừa mới cao
Cái ve lột vỏ khi nào
Đất trời đang chín ngọt vào mùa thu
Yên lành gió khẽ khàng ru
Gió ru trái đất tròn như tháng ngày
Con đường nối đấy sang đây
Như dây đàn đã rung đầy âm thanh
Lời em đan với lời anh
Cùng lời trời đất đọng thành men say
Gió ru cả mặt trăng đầy:
Chiếc nôi treo giữa trời mây bềnh bồng
Đung đưa trái bưởi, tría hồng
Bé em cùng với trăng trong bạn bè
Tuổi thơ tôi đã qua đi
Trái hồng, trái bưởi lăn về tuổi thơ
Gió ru hoa cỏ đôi bờ
Dòng sông thu một con đò chờ ai
Có em núi cũng thành đôi
Mùa thu ơi có theo tôi sang đỏ
(Con đường gần, con đường xa
Mong sao đi hết bến bờ dòng sông)
Gió ru cây lúa nhiều bông
Lá sen gói chút hương đồng mênh mang
Cốm xanh lẫn cả trăng vàng
Bao nhiêu thơm thảo tôi mang đi cùng
(Một mai xuống biển, lên rừng
Trong tôi vẫn có một vùng đất riêng)
Gió ru mùa dâu xanh thêm
Sợi tơ như nắng trải trên luống cày
Dệt nên áo mặc thường ngày
Dệt nên trời đất bàn tay con người
Dệt vào dòng thơ của tôi
Cái thoi mỏng mảnh nối lời thâu đêm
Mùa thu cây mọc hai bên
Cho tôi đi giữa nối liền màu cây
Nối trăng cao với đất dày
Nối lời ru với tháng ngày xưa xưa
Để mai mùa thu đi qua
Trong tôi vẫn có vẹn mùa thu nay.