Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 08/08/2021 09:58
Hoa lau thả mây trôi trắng ven đường
Mây phơ phất quét vào tôi dịu mát
Mây của cỏ cây ùa lên từ đất
Tôi đang cầm bông lau trên tay
Trạm chuyển quân mái lợp màu mây
Đoàn xe chạy lẫn cùng lau trắng
Bỗng cảm thấy đất là trang giấy mỏng
Mở phập phồng trong gió nóng mùa khô
Đường 9 ơi năm trước tôi qua
Chiến trường lớn đang mùa súng nổ
Rơi ngang suối nhịp cầu sạm lửa
Không cành râm, không bóng lá che đầu
Tôi đào hầm dưới đám cháy rừng lau
Thương cây cháy đến cái mầm đương ủ
Thương đất cháy đến sắc màu hoá đá
Lửa vẽ vòng nơi đáy hố bom sâu
Rất chóng già kìa những cây lau
Cây một năm nở màu hoa ngàn tuổi
Tua tủa sức nảy chồi mê mải
Đã trả về cho đất vẹn nguyên xưa
Trả về cho đất trò chơi tuổi thơ
Những ngọn gió màu trắng
Cả tiếng dễ rỉ vào ngày bình thản
Cả tổ chim mềm lót sợi mây tơ
Bàn tay tôi động khẽ đám lau thưa
Mấy đống sắt hiện nguyên hình cái chết
Còn chi nữa đang lặng câm trong đất
Suốt dọc đường hoa lau trùm lên?
Báo với mọi người cuộc sống bình yên
Đất đang có cái gì cần có
Những bông lau dẻo mềm dáng múa
Mọc lên như sự bắt đầu
Đi trên đường 9
Tôi cầm bông lau