Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:28
Mộ con nằm ở trời xa
Mấy năm chị mới bỏ nhà thăm con
Mộ chồng cỏ hãy còn non
Hai lần khăn trắng héo hon phận người
Bàn thờ một đĩa hoa tươi
Nén hương cháy dở, tàn rơi trắng đầu
Chị tôi đứng lặng hồi lâu
Hai tay chắp lạy, nguyện cầu lời chi
Chị như bông hoa đài bi
Nở thì ngắn ngủi, tàn đi một thời
Hoa tàn nhưng cánh chưa rơi
Héo khô hương sắc không lời thở htan
Chị như cây mọc bên đàng
Lá xanh rụng, lá chưa vàng lại rơi
Căn nhà đứng giữa chơi vơi
Đêm đêm gió lạnh hai nơi dồn về.