Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 09/08/2021 10:00
Khi bom xăng trải dày điểm chốt
Đoạn chiến hào lửa bén tràn lan
Người lính chết còn nằm trong đám cháy
Đất đai cùng xương thịt hoá màu than
Khẩu súng cháy, chiếc ba lô cháy
Chiếc bình tông lỗ chỗ vết bom bi
Chiếc xẻng moi hầm đôi giày rách nát
Là gia tài người lính lúc ra đi
Mùi tóc cháy mùi thịt da khét lẹt
Ngọn gió qua đồi hoá ngọn gió mồ côi
Khuôn mặt bạn cháy đen, chỉ đôi mắt nhìn tôi không chịu khép
Như hai hốc đất sâu, hai vết thủng vòm trời