Binh minh dâng trên đồi cọ
Muôn ngàn tia nắng lung linh
Sơn ca ngọt ngào ca hát
Giữa một màu xanh hoà bình.

Trung du ngập tràn sức sống
Có một góc dành cho tôi
Là ngày thơ tôi mải miết
Lang thang gối mỏi trên đồi...

Đất dâng cho người khoai sắn
Chắt chiu từng hạt gạo thơm
Quản chi bốn mùa mưa nắng
Mặc lưng áo rách vai sờn.

Vụ mùa nồng thơm rơm mới
Hứa hẹn những ngày ấm no
Đẩy lùi vào trong dĩ vãng
Những ngày giáp hạt âu lo...

Trung du ngày xưa cằn cỗi
Ngày nay đã phủ xanh đồi
Cọ vẫn xoè ô che nắng
Trong miền ký ức, trong tôi!


Ki-ép, ngày 13.8.2002

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]