Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đông Nhật
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/10/2015 06:50
Có mùi cá kho nhẹ trong gió
lướt qua những màu áo vô tình.
Bập bềnh nền thanh âm của phố
bóng sáng tối dần trên khung cửa sổ.
Không phải một giấc ngủ. Thức dậy muộn màng
nghe tiếng nói mất hút cuối hành lang.
Và hương nhớ nhung của ngày qua
dường như bắt đầu dường như kết thúc.
Dẫu cho đường nhựa nhiều hơn đường đất
mọi vật không bao giờ yên lặng.
Tiếng nhạc chậm. Không phải sự cô đơn
vô hình biết nơi nào phải đến.
Mặc dù những bức tường sặc sỡ câm lặng
giọng đồng ca lan chậm vòng tròn.
Buổi chiều vào giọng. Hơi thở đầy.
Những người sắp ra đi và những người ở lại
sau lúc ồn ào đang yên lặng.
Thế là ánh sáng, bị đóng đinh ở nơi khác
rỏ giọt càng lúc càng dày hơn.
Ngày thứ bảy hay thứ hai trong tuần
thánh thót như chưa bao giờ có thể.