Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Toàn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2015 15:55
Ta tráng sĩ hề, lòng không mềm bằng kiếm,
Ta anh hùng hề, sự nghiệp có đầy đôi mắt Trương Quỳnh Như.
Chí nhỏ lòng kiêu, đổ thừa vận rủi,
Tài sơ sức mỏi, trách với thời cơ.
Lòng chua cay uống mãi rượu giang hồ,
Nâng chén lửa đốt tàn dần năm tháng.
Hồn đau thương những đêm trường bốc cháy,
Ngựa ngông cuồng khua gót nhớ quan san.
Trời mưa buồn hay nhỏ lệ nhân gian,
Men ứa lạnh trên đầu tay giá buốt.
Chợp năm canh gà chừ tóc hồ điểm bạc,
Thù nhà chưa trả chừ nợ nước vai mang.
Thẹn mặt làm ngơ chừ tủi thân hồ hải,
Gục đầu lên gươm chừ, máu đổ chứa chan.
Ta là sao tinh đẩu,
Cao vút trời cô đơn.
Sáng không đủ soi đường cho người chừ, đêm chưa đành tắt,
Một mình ta với lòng ta chừ, bão táp khôn nguôi.
Biển động bốn phương chừ, sóng đau gào thét,
Giấc mơ thù hận chừ, máu đỏ tay người.
Cơn say dở khóc dở cười,
Thành nghiêng núi lở, đất trời là đâu.
Chuông rung đã lọt tiếng cầu,
Em ơi tỉnh dậy nghe sầu vào thơ.
Ta yêu nàng ư?
Ta giết nàng ư?
Ta thương nàng ư?
Ta khóc rồi ư?
Môi nàng thơm chừ hồn ta ngây ngất,
Mắt nàng là đèn hoa soi đêm tối hồn ta.
Gót hương trầm dáng kiều thơm dịu ngọt,
Xiêm y nồng nàn ngón nhỏ búp tiên nga.
Nàng là thơ ta là ruợu mê hoa,
Trời nâng giấc ban ơn đầy xuân mới.
Ta nhớ nàng điên cuồng lên tiếng gọi,
Quỳnh Như ơi, ai đội mộ nàng lên.
Thơ nàng buồn thành những chiếc gai êm,
Mọc lên giữa linh hồn ta sầu tủi.
Mây ngũ sắc kết lên lầu ngóng đợi,
Sao Ngân Hà mở hội đón em đi,
Thuyền trăng đây ta xin chở em về,
Trong lưng chén long lanh chừ, đau lạnh môi tê...
Ta ôm nàng trong đôi tay sưng húp,
Ta cắn xiêm y nàng, cho vỡ nát chén si mê.
Quỳnh Như ơi,
Hồn ta đây mời em về ngự trị,
Rồi thơ thần, ta giáng bút cho nhau.
Rồi trải thơ làm gấm nệm muôn màu,
Ta sẽ cưới nhau dưới muôn ngàn tinh tú..
Xin đừng bạn bè,
Xin đừng chí cả...
Ta sắp gặp nàng,
Ta sắp gặp nàng đây.
Gió đã mách, nàng đang về trên đài kiêu khai nụ,
Ta nghe bước chân nàng vừa thoắt nở thành hoa.
Rượu còn đầy vò, trăng còn sáng trên thơ,
Xin đừng để ngai hồn ta trống vắng.
Này Tiêu Sơn chuông chùa nào nín lặng,
Hãy chiêu hồn cho đội mộ nàng lên.
Nàng chết rồi ư?
Ta khóc rồi ư?
Em ơi tám hướng sông hồ,
Mười năm ngang dọc, bây giờ là đây.
Sự đời chừ đã trắng tay,
Ngủ vùi một giấc, cho đầy gối tham.
Ta say hay ta tỉnh?
Nàng buồn hay nàng vui?
Ngọc châu pha vỡ tiếng cười,
Lược gương xin chải ngậm ngùi cho nhau.
Môi nàng là mật đắng,
Tóc nàng là bão đau.
Mắt nàng thành mộ tối,
Hồn ta là đêm thâu.
Áo bào hiên ngang hề bụi đường mốc thếch,
Chuông kinh cầu nguyện hề, lời đầy tên nàng.
Trời rộng thênh thang hề chim thiêng rã cánh,
Canh khuya mòn mỏi hề đôi bóng sầu tương.
Tinh đẩu lu mờ hề thơ run hồn thép,
Ngựa ghê đá sắc hề xa lắc biên cương
Rát mặt anh hùng hề nàng là gió mát,
Xin tạ tình nàng hề lệ đau một hàng.
Heo may đã nổi lá vàng,
Buồn xưa chừng cũng động ngàn bay xa.
Mộ nàng bao cỏ úa,
Lòng ta bấy xót xa.
Rưng rưng chén nhỏ trào tâm sự,
Ta thương nàng hay ta thương ta?