Lâu, may gặp anh, chúng ta đi chơi vui trên đê
Anh đăm chiêu: “Sông ở đây nước đục ngầu”. Tôi không dám nói lại. Sông ở đây nhiều phù sa
Anh nghiêm nghị: “Còn quá nhiều bóng tối. Lâu nay chúng mình quá lý tưởng”
Vâng, hôm qua, hôm nay, các bà mẹ chúng ta vẫn ăn đói nuôi con
Anh đứng lại, kéo cổ áo lên cười. “Lạnh nhỉ, buổi sáng mùa xuân mà lạnh nhỉ”
Tôi không dám nói, cúi đầu. Vâng, ở đây gió nhiều và đồng rộng
Mắt tôi bỗng hoa lên. Muôn nghìn nụ cười hồng hồng tím tím, hoa chua me đất trong cỏ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]