Mây trắng nâng núi lên trời cao
Ta nâng giấc say của mình trên lưng ngựa
khoan thai theo sau trên con đường mướt cỏ
em rực rỡ váy Mèo
như cánh bướm vờn hoa.

Trôi xanh êm giữa rừng lá mở
giấc mơ bồng bềnh theo sương thả chơi vơi
có bình yên nào hơn được nằm trong mắt vợ
tiếng khèn say dan díu lứa đôi?

Bậm bịch vó câu vỗ vào sườn đá
khói bếp xa xa…nhuộm tím nắng chiều
rừng xao động, đào vương hồng mặt suối
mùa cách mùa có mấy quăng dao

Trăng treo giữa võng đèo như trái chín
đêm núi cao ai tẩm ướp hương hồi
em ở ngay bên, mắt cười lúng liếng
và thì thầm tiếng của em thôi

Ừ, gió cứ cô đơn bay mặc gió
Lửa rượu tình gọi núi kết đôi
Bếp nhà mình bên sườn non đang đỏ
tựa vào em,
thong thả ở dưới trời.


Nguồn: Nguyễn Đình Minh, Thức với những tập mờ, NXB Hội Nhà văn, 2014