Ôi đẹp làm sao những cánh hồng!
Rỡ ràng khoe sắc thắm bên song,
Màu hoa man mác chùng thương nhớ,
Hương nhẹ bay xa đượm giấc nồng.
Em vẫn là em rất lạ lùng,
Nụ cười xinh lắm chiếm không trung,
Cùng hoa tươi thắm khoe hàm tiếu,
Bừng sáng niềm vui cả một vùng.
Hoa đẹp vì hoa nhuộm ánh vàng,
Em đẹp vì em vốn cao sang,
Hoa hồng khi nở hương thơm ngát,
Anh vẫn vì hoa mãi nhớ nàng.
Hoa đẹp vì hoa vướng sương đêm,
Em đẹp vì em rất dịu mềm,
Hoa bên em rạng ngời sắc thắm,
Anh nhủ thầm hoa đẹp nhờ em!
Nhẹ nhàng khe khẽ em tôi nhé,
Đừng để sương rơi khỏi đoá hồng,
Nâng niu như nựng, như nâng bé,
Em thấy đời hay lắm, phải không?
Chạm một cánh hồng hương vương tay,
Như cười như nói, tươi thắm thay!
Bên hoa chúm chím bâng khuâng nhớ,
Những thuở hàn huyên chuyện cả ngày.
Anh nói anh yêu một đoá hồng,
Em cười: “Hoa ấy có xinh hông?”
Anh hơi tư lự: “Như em đấy,”
Em chẳng nói gì, anh cũng không...
Càng muốn quên lại càng hay nhớ,
Càng muốn xa lại càng luôn gần,
Thách thức con tim còn vướng nợ,
Hãy tỏ cùng nhau chớ ngại ngần!
Ai bảo mình yêu một đoá hồng?
Mỗi chiều mướt mát ngóng mênh mông,
Ưu tư tưởng mộng, sầu nhân thế,
Nỗi nhớ trăm năm, nhọc tấm lòng!
Nguyện với lòng mình chẳng nhớ em!
Mà sao đôi lúc mộng bên thềm,
Ngẫu nhiên bóng dáng ai về ngự,
Chiếm trọn hồn anh trong dịu êm.
(10/10/2017)