Con phố nhỏ người qua đường cũng nhỏ,
Anh hiền từ mà em cũng đoan trang,
Người trong phố buồn vui như lá cỏ,
Cứ nhận mình quê, hòn cuội giữa đàng.
Thì có gì đâu cảnh sống vội vàng,
Xô đẩy lắm cũng mau già một kiếp,
Tình có say đong đầy trong tấm thiếp,
Gửi nhẹ nhàng ngày mai tới giùm nha.
Anh gặp em ngày tháng cũ phôi pha,
Tình đủ lớn mình rủ về phố nhỏ,
Chuyện cổ tích viết đoạn đầu từ đó,
Không gian nan nào dễ dệt mộng vàng,
Đời sống mà dẫu có lúc lầm than,
Vui vẻ vượt qua cuộc tình cứ lớn,
Không than thở dẫu nhiều khi đau đớn,
Những tầm thường cuộc sống gợn phồn hoa,
Và dòng đời cứ thế đó trôi qua,
Lúc nhìn lại phố xưa ồ vẫn thế!
Covid đến như hồn ma bóng quế,
Ám đến tàn đời phố nhỏ tan hoang!
Người sợ người lắm lúc đến hoang mang,
“Đừng bước tới, phố không dung người lạ!“
Phố bên cạnh trở thành nơi phong toả,
Dựng barrier chặn lối vào ra!
Người F0, kẻ F1 rên la,
“Xin đừng nhốt!“, “Cho tôi về thăm mẹ!“
“Trang bị kỹ càng 5K nhớ nhé!
Giữ cho mình, cho người nữa, biết không?“
Đường nhỏ hôm nay bỗng hoá mênh mông,
Phố chật chội sau một ngày chợt rộng!
Covid đến đời người và ảo mộng,
Sống thác vô thường nhắc nhở nhân gian!
Chỉ một chốc theo sau cỗ xe tang,
Vài người tiễn vội vàng trong hốt hoảng!
Biết đâu đấy trong bóng chiều bảng lảng,
Covid chiêu hồn ám ảnh chia ly!
Lại một lần tiễn vội một người đi,
Người ở lại trở về con phố nhỏ,
Động viên nhau vượt qua ngày khốn khó,
Dịch dứt rồi mọi thứ sẽ hồi sinh.
Đà Lạt, 10/08/2021