Bữa ấy thiên đình quên đóng cửa,
Trần gian tiên nữ tựa sao sa,
Nhằm ngày mồng tám tháng ba,
Một phen mở hội trăm hoa đón mừng.
Tham gia hội tưng bừng phấn khích,
Nhiều chàng trai tinh nghịch trêu đùa,
“Ngày thường mình chẳng là vua,
Hôm nay chắc chắn phải thua nàng rồi!”
Chia hai phe theo hồi trống giục,
Bên đỏ, xanh cùng lúc ra thi,
Nữ nam nào có tính gì,
Ai hơn thì thắng, dở thì phải thua!
Nữ hên quá! Chơi đùa cũng thắng!
Nam xui ghê! Gắng mấy cũng thua!
Phía nam nhiều trự phân bua:
Làm chi cũng bại chơi bùa phải không?
Đừng giỡn chứ, mấy ông thua trận!
Thể lệ định rồi phải nấu cơm,
Cơm niêu thì phải dùng rơm,
Canh, kho, xào, nướng ngon, thơm, bổ, lành.
Nam thua cuộc bị hành ra bã,
Nữ vênh vang cho hả dạ này,
Thế gian ai giỏi ai hay,
Chỉ trong một buổi sắp bày thế thôi!
Ô kìa chén, bát, nồi la liệt!
Nhiều anh giờ mới biết thế nào!
Xăn tay miệng hỏi: “Làm sao?”
Ừ thì: “Rửa hết khi nào xong thôi!”(1)
Vài anh cứ đứng ngồi vô định,
Cứ nghĩ mình sắp bịnh đến nơi!
“Bát đĩa ơi! Xoong chảo ơi!”
Bao giờ mới chịu “sạch boong trắng ngần”(2).
Thua, chịu phạt một phần cuộc sống,
Thua mà vui, vận động để thua,
Ai ơi, xin chớ có đùa,
Mỗi năm hai bận (3) thêu thùa lên ngôi.
(08/03/2022)
Chú thích:
(1), (2): Thể lệ của Ban Tổ chức.
(3) Ngày 8/3 và 20/10