Nếu cuộc đời không có ước mơ,
Chắc sẽ không ai có đợi chờ,
Ai mong ngày mai trời lại sáng?
Sau những ngày đen tối khó khăn.
Có những lúc cần đến ân nhân,
Như tiên hiện ra trong cổ tích,
Như cô bé miệng cười khúc khích,
Như cơn mưa mát dịu trưa hè.
Bà cụ kia cần một mái che,
Ông cụ nọ cần nơi nâng đỡ,
Chàng trai tật nguyền vừa mất vợ,
Gà trống nuôi con thật đáng thương!
Gia đình kia thật chẳng bình thường,
Có bốn con ai nấy đều bị liệt.
Cô bé đó không người thân thiết,
Trận hoả tai cướp hết người nhà!
Vạn cảnh đời vạn cảnh xót xa!
Thương khổ nhân chan hoà giòng lệ.
Trải trầm luân vài ba thế hệ.
Thôi thúc hiền nhân quyết giúp người.
Để làm sao trả lại tiếng cười,
Cho những cuộc đời đang đoạ lạc.
Hãy mạnh dạn cất cao tiếng hát,
Hãy hết lòng lên giọng hoà ca.
Đạt điểm cao vào giải càng xa,
Hy vọng ngời lên thật đậm đà,
Ánh mắt thiết tha chừng rực sáng,
Thắng rồi, tiếng hát át phong ba!
Hãy để cuộc đời lên tiếng ca,
Giúp bao số phận vụt sáng loà,
Cơ may đã đến thời tươi mới,
Vượt lên số phận mới là ta.
Hãy sống thật lòng, thật hăng say,
Cho đời thêm nhiều tiếng hát hay,
Tôn vinh, lan toả tình nhân ái,
Sáng đẹp, đổi đời, chuyển vận may.
(03/04/2020)