Mới đây mà ngỡ hôm nào,
Thầy trò tiết cuối nghẹn ngào chia tay,
Ba mươi năm nào có hay,
Bây giờ gặp lại bắt tay vui mừng.
---
Bùi ngùi chuyện cũ lận lưng,
Trò vui kể hết, giữa chừng cười vang,
- “Ngày xưa đến lớp trễ tràng,
Lý do thật sự đưa nàng đi chơi…
Tiếc sao một chút nắng trời,
Nên liều cúp tiết… cho đời nên thơ…”
---
- “Làm ngay kiểm điểm một tờ,”
- “Thầy ơi, em bịnh sáng giờ mới yên.”
- “Uống thuốc gì? Chắc thuốc tiên!
Bịnh đau mà cứ huyên thuyên, bực mình!
Xét ra cũng một chữ tình,
Làm ra to chuyện, rối tinh được gì?
Ừ thì ra dáng tu mi,
Bây giờ cũng biết gì gì vì ai!
Cũng do định phận làm trai,
Lỗi lầm cả nghĩ phí hoài tuổi xuân.
Phong lưu vì bậc hồng quần,
Tạm thời tha phạt một lần vậy thôi!”
---
- “Cảm ơn thầy chuyện đã rồi,
Em sẽ gắng sức học bồi gấp hai.”
---
- “Yêu đương phải nghĩ tương lai,
Phải vì cha mẹ luyện tài đền ơn.”
---
Bao năm kể lại nguồn cơn,
Bao dung một phút đâu lờn đâu hư.
- “Cảm ơn lần nữa ân sư,
Lời thầy vẫn nhớ y như lúc nào,
Thi đại học, em đỗ cao,
Học trường như ý bảo sao không mừng.
Ra trường có vốn lận lưng,
Mở mang doanh nghiệp nửa chừng phất to,
Người yêu xưa giữ hẹn hò,
Bây giờ là mẹ hai trò nhà em.”
Mở hình ảnh vợ con xem,
Gia đình hạnh phúc mà thèm mà ưa.
- “Bây giờ kể chuyện ngày xưa,
Gom thành kỷ niệm để thưa trình thầy.”
Thế gian nhiều chuyện hên may,
Thầy trò đoàn tụ, hẹn ngày vui sau.
(25/3/2019)