Bão đã đến biển Đông chiều ảm đạm,
Trời mù mây héo hắt dặm trùng khơi,
Gió kéo đến giật từng hồi thê thảm,
Nước dội về thác lũ giữa trời cao.
Lòng người xa quê nhợt nhạt xôn xao,
Trong khoé mắt lệ trào muôn giọt đắng.
Miền trung ơi, có năm nào trống vắng,
Bão tố quên về, lòng mẹ an yên!
Sống giữa bão bùng bạn với thiên nhiên,
Chiếc đòn gánh cân hai đầu trĩu nặng,
Miền trung ơi! Chớm cười khi biển lặng,
Bão lụt nhiều lần, chịu đựng vô biên.
Qua cơn bão chợt tràn về lũ ống,
Nước dâng nhanh trời lắc rắc còn mưa,
Lụt nối lũ ngập dần con phố rộng,
Từng lượt đò về lướt cổng trường xưa.
Ôi nửa đêm trận lũ quét kinh hoàng,
Bùn nước tràn về cảnh vật tan hoang,
Rừng điêu tàn có còn chi cản được!
Lá chắn mất rồi, nước mắt chứa chan!
(06/10/2022)