Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/01/2022 17:18, số lượt xem: 163

Ai hay giấc mộng đêm hè ấy,
Lật ánh trăng vàng ngữa với nghiêng.
Ai hay là nỗi niềm riêng,
Từ trong tâm khảm thôi miên cháy lòng.
Ai hay chòi lá ven sông,
Bỗng dưng nghe tiếng phập phồng thiên tiên.
Ai hay cõi ấy vô biên,
Hữu duyên đạt đạo bên triền dốc mơ.
Ai hay chín đợi mười chờ,
Thông minh vuột mất, ngu ngơ đạt thành.
Ai hay áo móc trên cành,
Kẻ quên, người nhớ, chim xanh lấy rồi.
Ai hay chén rượu giao bôi,
Lỡ tay để rớt đơn côi một thời.
Ai hay chẳng nói một lời,
Mà nên duyên phận một đời bên nhau.
Ai hay cùng một nỗi đau,
Mà trăm phong vị thấm sâu đáy lòng,
Ai hay tiếng sáo ven sông,
Tỉ tê áo não bềnh bồng cung mây.
Ai hay cờ đã vào tay,
Mà tha binh tướng ơn này khắc ghi.
Ai hay là đấng tu mi,
Vẫn rơi nước mắt sân si nhớ nàng!
Ai hay nhan sắc huy hoàng,
Ra đi từ biệt quan san nghìn trùng!
Ai hay một đấng anh hùng,
Sa cơ thất thế chập chùng nỗi oan!
Ai hay có kẻ lăng loàn,
Vẫn người đưa rước huy hoàng kinh đô,
Ai hay thời cuộc đẩy xô,
Kẻ lên người xuống khi nô khi thầy.
Ai hay kẻ xấu một bầy,
Lúc xu lúc nịnh bầy hầy giang sơn.
Ai hay người tốt cô đơn,
Lời hay ý đẹp... tiếng đờn tai trâu!
Ai hay một khúc cung cầu,
Gửi hương theo gió, gửi sầu theo mây.
Ai hay cùng nước non nầy,
Trung ngôn nghịch nhĩ đổi thay vận thời.
Ai hay đời vẫn là đời!
Vẫn non vẫn nước, biển trời thiêng liêng.

(16/10/2021)