Thơ thành viên » Nguyên Thoại » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Đừng ghét anh… tội lắm
Anh lỡ làm một thằng người lớn mà thôi
Nên đôi lúc chẳng còn biết cười
Giữa muôn vàn ngu ngơ cuộc sống
Đừng ghét anh… tay trắng
Chẳng biết bòn, biết nhặt của ai
Túi rỗng đeo theo tháng năm dài
Chỉ có con mắt hơi giàu một chút
Đừng ghét anh… thêm bực
Lỗi lầm này có lẽ trời cho
Chớ anh mô dám mãi thờ ơ
Cơm áo gạo tiền vai mang, tay xách
Đừng ghét anh… toe rách
Tâm hồn anh nguyên vẹn em à
Có thể cuộc đời không là một bài ca
Nhưng anh sẽ cố làm một móc đơn đúng nghĩa
Đừng ghét anh… nữa nhé
Ghét một hồi em lại ghét cả em
Bởi hình như mình đã sống quen
Nghĩa tình đầy… mọi bon chen trống vắng