Đăng bởi MinhDien vào 26/01/2007 05:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 11/04/2009 22:44
Em đứng lẫn bên góc hè phố vắng
Như loài hoa hoang dại trong rừng sâu
Màu da tơ bóng tối ngả u sầu
Đôi mắt đẹp từng cánh sao tắt lịm
Em đứng đợi một người không hẹn đến
Bán cho người tất cả những niềm vui
Chút tình hoa còn lại thoáng hương phai
Em dâng cả làn môi khô nước ngọt
Trong đêm mỏi hàng mi mờ khẽ ướt
Má phai duyên trên gối đẫm thẹn thùng
Ấp mặt bên người lạ, lạnh mênh mông
Bàn tay nhỏ thẫn thờ như lạc lõng
Em đứng lẫn bên góc hè phố vắng
Nghe đêm tàn làm lạc khách tìm vui
Đôi tiếng giầy khua vẳng tắt xa xôi
Làm vỡ nốt cả đôi niềm tin tưởng
Người khách lạ đêm lạc loài không chọn hướng
Bước đảo say làm vỡ nát màu trăng
Em chờ mong như đợi một âm thầm
Tình sầu tủi pha chút men rượu cặn
Đã lâu rồi vết thời gian chĩu nặng
Từ lần đầu bàn tay trắng đàn mơ
Nhận tiền cho bên nếp gối chăn thừa
Em đã khóc, lòng hoa sầu nát nhụy
Đêm gần tàn em ơi người gái đĩ
Đợi trong khuya, bến vắng ngủ say rồi
Nhìn ánh đèn vương lại cửa nhà ai
Rồi kéo vội khăn quàng trên vai lạnh...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Khoadt ngày 07/01/2013 12:47
Hay quá! Có nhiều bài thơ nói về đề tài này. Mình thích cả bài của tác giả Xuân Diệu và tác giả Nguyên Sa. Nhưng mình thích bài này hơn.