Kéo mây kiếm một trận mưa
Xả trôi đi hết dư thừa trần gian
Đưa tay vuốt những cơ hàn
Thời gian nhân - tạo vô vàn sự lo
Lòng trời cơn gió buồn so
Quẩn quanh phép tính mãi mò chẳng ra
Bông đùa giọt nắng vui qua
Bình minh chợt vỡ bung oà lợi danh
Vòng đời lận đận chưa thành
Tháng, ngày - đục, đẽo,... chuyên - nghành,... ứ xong
Năm trôi... chú thấp cầu mong
Mùa kế... kẻ đứng vẽ vòng trầm luân
Hoàng hôn lặng cúi bần thần
Trận mưa nhếch nhác còn cần nữa không?
Kéo mây che nốt sắc hồng
Một mầu đen đặc mủi lòng nữa ai
Còn đâu cuộc sống bi hài
Ôm mầm cô độc canh dài... rất đêm...
05-02-2016