Em đi đi
Em hãy đi đi
Tình đôi ta như là mây gió
Thoảng đến rồi đi
Chỉ thế thôi…
Tôi không trách em đâu
Mà ngược lại
Tôi còn mừng cho em khi em đã rời bỏ tôi
Đối với em cuộc đời luôn rộng mở
Kìa trước em chiếc xe hơi sẵn đợi
Em đi đi
Đi nhanh đi em
Cuộc sống mới với bao điều chờ đón
Chắc là vui, là tươi và sướng
Không giống như lúc em bên tôi
Đi đi em đừng bận lòng chi nữa
Hãy sống thật lòng mình
Giả dối làm chi
Khi cái ta cần đang vẫy gọi
Tôi nói rồi
Tôi không trách em đâu…
*
Thôi…
Em đã đi rồi
Bây giờ tôi mới thấy
Hụt hẫng bao nhiêu
Chua xót thật nhiều
Lặng lẽ…
Chiều buông…
Đêm vẳng tới khúc nhạc tình cay đắng
Trống vắng lòng tôi
Em đã đi rồi…
Em đi rồi
Tôi khăn gói lãng du
Vui cảnh đẹp
Cố xoá em trong tâm trí
Và thời gian đã giúp tôi mang đi
Không còn nữa bóng hình em phai úa…
Tôi dong chơi
Nắng mưa mặc kệ
Thưởng ngoạn khắp nơi
Tôi tìm kiếm niềm vui
Tôi như hạt cát giữa đời
Đi bên gió – phong trần, bất cẩn
Cứ thế thôi
Tôi lặng ngắm mây trời…
*
Chiều thu có heo may trong gió
Đêm đông đầy lạnh giá trong sương
Trưa hè vương bao nhiêu là oi nóng
Sáng xuân lòng trong thánh thót tiếng chim
Rồi lặng im bần thần bên bến vắng
Bến cô đơn không bóng dáng con thuyền
Rêu xanh phủ…
Thiên thu bến ngủ…
Chạnh nhớ…
À, thôi…
Cũng chẳng làm gì…
Tôi lại đi
Kìa người phụ nữ
Đôi môi cong chín mọng
Gò má hồng
Sống mũi cao cao
Tóc đen mượt nổi làn da mịn trắng
Ngón tay thon trong chiếc nhẫn vàng mười
Rồi bao nhiêu toàn là thứ “độc”
Chắc trên đời chỉ có một không hai
Tôi thầm đoán con nhà giàu có
À nhưng không, mặt cũng có tuổi rồi
Lần này chắc vợ người giàu có
Nhưng mà sao lại đứng thế kia?
Một mình lặng lẽ bên thân liễu
Liễu rủ buông…
Xoã xượi…
Liễu buồn…
Không phải chứ?
Liễu khóc thay người
Trong cảnh chồng hờ không tình cảm
Đã hết rồi thời son trẻ
Trong mâm son hay chiếc lồng vàng
Để thẫn thờ giọt lệ vương gò má
Nức nở cô buồn…
Tôi lặng lẽ xót xa
Và chợt nhớ
Chạnh lòng tôi nghĩ
Không phải chứ
Không thể giống cô
Em từng nói rằng em tốt số
Không thể nào
Tôi cầu chúc cho em…
Kìa sấm nổ
Trời đổ mưa
Rũ phong sương tôi tìm nơi trú ẩn
Lặng nhìn mưa xối xả tuôn rơi
Tiếng mưa cười ngạo nghễ
Cười tôi…
Thằng khờ…
Thằng cao thượng dở hơi
Cười tôi ngốc
Nửa cuộc đời trốn chạy
Đã quên chưa?
Hay mỏi gối
Trắng tay…
06/2004