Tôi vẫn nhớ thời thơ ấu của tôi
Với biết bao ngây thơ khờ dại
Trong tiếng trống khai trường và trong nắng mùa thu
Tôi ngây thơ để gió ngang tàng trêu trọc
Để mây trôi và nắng ở lại với tôi
Để bất chợt tôi càng thêm yêu quá
Gió mây ơi! - Ngơ ngẩn đất trời...
Tháng năm trôi... tôi khác tôi ngày trước
Tuổi học trò tinh nghịch ngấm trong tôi
Và gió sợ không dám trêu tôi nữa
Chỉ hiền từ đôi tà áo năng niu
Khẽ nịnh tôi nhẹ vuốt ve mái tóc
Rồi tất cả - cả mây trời cũng vậy
Hiền từ trôi che nắng cho tôi...
Ôi đất trời một thủa đầy vơi
Một chút nhớ cũng tròng trành chao đảo
Tha thiết một thời - ấu thơ ơi...!
07.2001