Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/02/2023 13:49, số lượt xem: 155

... Mẹ ơi mẹ, mẹ có nhìn thấy không
Anh kia có bao nhiêu là báo
Đi chơi mà mang nhiều vậy nhỉ?...”
... Ồ! Không phải thế đâu con
Con không thấy nó đen thui rách rưới
Nó chỉ là thằng bán báo kiếm ăn...”
... Vậy mẹ ơi tại sao anh ấy
Lại phải đi bán báo kiếm ăn
Ba mẹ anh ấy đâu? Sao lại thế?...”
... Tại sao ư? tại vì hư hỏng
Vì học dốt nên chẳng được yêu
Chính vì thế phải đi bán báo
Con có muốn đi bán báo không nào?...”
... Ứ. Con không muốn. Con không bán báo
Con đâu phải người hư như vậy...”
Ôi đau đớn - ôi thật là tàn nhẫn
Bên tai nó như quả bom vừa nổ
Cứ ù ù, rát rát, đau đau,...
Nó nghiến răng cố chạy thật nhanh
Để không còn phải nghe những lời tàn nhẫn ấy
Khuân mặt nó chứa chan nước mắt
Nó xụt xùi, sống mũi thấy cay cay
Trong đàu nó cứ âm ỉ một điều gì
Ngay cả nó cũng chẳng hề biết nữa
Toàn thân nó cứ nao nao khó chịu
Người nó run run nhưng nó có khóc đâu mà...
Nó ngồi đó một mình trên ghế đá
Ghế đá lạnh và nó thấy cô đơn
Thấy trống trải, thấy mình lạc lõng,...
Và nó buồn cứ giam mình trên ghế
Nó để mặc nỗi buồn trôi nổi
Theo tâm hồn non dại tới mênh mông...
Ai đánh thức tâm hồn nó tỉnh giấc
Mặt trời kìa sắp lặn chẳng thấy đâu
Nhưng nó nán lại - ngồi như thế
Chập choảng tối nó mới ra về
Nó thất thểu le từng bước nặng
Rồi nó ước có người an ủi nó
Hay có người để nó được tâm tình
Và hình như ông trời thấu hiểu
Nên đưa đường về “tổ ấm” không xa
Nơi đó, nó có vô vàn lời an ủi
Nơi đó, biết bao người như nó
Dễ cảm thông, gần gũi sống yêu đời
Để xoa dịu nỗi buồn trong nó
Khiến nó càng thêm gắn bó
Với nơi này - tổ bán báo: “Xa quê”...!

10.2001