Tôi lang bạt giữa dòng đời
Và tôi lạc giữa dòng người khổ đau
Đi mô để bước qua mau
Rời xa những cảnh khổ đau đang nhìn
Về mô khi lạc niềm tin
Đứng bơ vơ lặng ngước nhìn trời ca
Trời xanh – trời kéo rèm sao
Tôi buồn muôn trận trời nào đoái thương
Dòng đời – bể khổ, tai ương
Trành nhau nghẹn cõi vô thường phù du
Mắt hờn thực thưc, hư hư
Vài cơn gió lạ dường như hiểu lòng
Kéo đi rời bỏ phố đông
Núi cao, biển rộng – phiêu bồng mà quên
Vui nhìn, nhưng gắng tùng đêm
U sầu chồng chất nhiều thêm nỗi đời
Làm răng cánh én lạc loài
Vun sao cho được nụ cười mùa xuân
Buồn đôi mắt tắm phong trần
Ngậm cười số - nghiệp kiếp lần dở dang
Tôi ơi một kiếp đa mang
Sầu ca xót một cung đàn chiều thu
À ơi… tôi khẽ thầm ru
Nựng ngoan giấc ngủ, tâm hư loài người…
02-09-2016